Cách vách, đừng nhìn trộm
Phan_2
Lấy điện thoại từ trong túi ra xem, thời gian không còn sớm nữa, không nên phí thời giờ ở đây
Lúc gần đi , Thuần Tưởng cực kỳ ‘Không cẩn thận’ đá trúng săm lốp xe, dĩ nhiên Thuần Tưởng chỉ đá trúng săm lốp xe, chứ không phải những nơi khác, là vì chiếc xe này quá đắt tiền, cô không có đền nổi !!!
Thuần Tưởng xoay người muốn đi, đột nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng nói xui xẻo, cô thở dài trong lòng, ngày hôm nay chắc chắn cô sẽ không may mắn
“Thế nào? ‘Chuyện tốt’ tối qua không thành, bây giờ lại trút giận lên xe của người khác ?” Không thể không thừa nhận, tiếng nói của Tô Mộc không gọi là khó nghe, nhưng trong lỗ tai Thuần Tưởng, đó là tiếng nói của ma quỷ a !!!
Thuần Tưởng mạnh mẽ xoay người lại: “Khụ khụ… Thế nào ? Xe này … Là của anh ?”
Ngắm cô gái trước mặt, Tô Mộc không khó nghĩ ra, cô ngốc này đang có ý định gì. Nhưng nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ, có lẽ tám phần là do cảm lạnh, nhưng cũng là do cô ta tự làm tự chịu, không đáng để đồng tình .
“Thế nào? Không thể sao?” Tô Mộc khẽ cười một tiếng, lơ đãng đẩy Thuần Tưởng sang một bên
Thuần Tưởng bị Tô Mộc đẩy sang một bên, khẽ nhíu mày liếc Tô Mộc một cái, một người đàn ông khi dễ một cô gái nhu nhược, đây mà gọi là bản lĩnh sao ? Thuần Tưởng đưa tay phủi phủi bả vai vừa bị đụng chạm, cô bén nhọn nói : “Ơ, ôi chao… Thật không sai a. Khụ khụ… Bất quá… Phú bà bên trong chưa cho anh căn biệt thự sao ?”
Thuần Tưởng không phải ăn cơm khô, nếu Tô Mộc này miệng lưỡi bén nhọn, cô dĩ nhiên cũng không chịu yếu thế
Tô Mộc không ngốc, dĩ nhiên phản ứng kịp, anh cũng không giận, chỉ mím môi khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, ban đầu không nghĩ hàng xóm sẽ đưa đến thứ này, nếu đã biết thì tôi nhất định sẽ mua nguyên căn biệt thự”
“Ắt xì…” Không kìm chế được hắt xì một cái, Thuần Tưởng xoa xoa cái mũi đỏ, bất mãn nói : “Anh nói ai ? Nói ai ? Ai là đồ a!”
“Đúng vậy, hàng xóm đưa đến không phải một món đồ.” Tô Mộc ngượng ngùng đáp.
“Tôi… Khụ khụ…” Thuần Tưởng ho khan hai tiếng, bĩu môi nói: “Cũ…”
Tô Mộc cũng cảm thấy phương thức mắng chửi thế này hơi quá đáng, nhưng nhìn khuôn mặt bưc tức của Thuần Tưởng, cảm thấy lời này vẫn rất xứng đáng nên vẫn đắc ý như thường
“Phi!” Nhìn bộ dạng đắc chí tiểu nhân của anh, Thuần Tưởng tức giận : “BMW cái gì a, nghèo phải có ý vị! Đừng tưởng có xe thì là công tử, đừng tưởng có tiền một chút thì bản thân là kim quy ! Dế nhũi thoạt nhìn là kim quy, trên thực tế chỉ là trứng thối thôi.” Thuần Tưởng cuối cùng cũng có thể trả thù rôi
Ơ, người này thật có khí thế …
Tô Mộc khẽ khiêu mi, bĩu môi, bất mãn mở cửa xe, hiển nhiên không muốn so đo cùng cô nữa
“Khụ khụ… Thế nào? ! Sợ rồi à !” Thấy anh không phản ứng, Thuần Tưởng hừ hừ lỗ mũi, châm chọc thêm một câu : “Benz cái gì a! Hài kịch thì tự giác một chút, cút đi cùng xe thôi”
Kết quả là trận ho khan vô cùng mạnh mẽ của cô .
Tô Mộc lái xe đến bên canh Thuần Tưởng, Tô Mộc nghiêng mặt nhìn về phía cô. Trong con ngươi thu hút tràn ngập ý cười
Tên nam nhân xinh đẹp ác độc, Thuần Tưởng trừng lại một cái, nhịn không được tự đánh giá trong lòng
“Có rãnh rỗi thì đến bệnh viện đi …” Tiếng nói trầm trầm của Tô Mộc vững vàng vang lên
Trong lòng lộp bộp, Thuần Tưởng rốt cục cũng dừng ho lại, hắng giọng, đôi mắt to long lanh nhìn về phía Tô Mộc, đây là… Đang quan tâm cô sao?
Tô Mộc hiểu rõ, nhêch môi lộ ra nụ cười ác ý, sau đó giả vờ kinh ngạc nói : “Cô đừng có hiểu lầm .” Anh miễn cưỡng nâng tay trái lên, dùng ngón trỏ chỉ vào Thái Dương: “Ý của tôi là cô nên đi khám ở đây .”
Trời !!! Sao cô lại có thể nghĩ tên khốn kiếp này là người tốt chứ !!!
Thuần Tưởng trợn to mắt nhìn người đang nghênh ngang lái xe đi, quát to một tiếng : “Tô Mộc! Tên chết tiệt này !!!”
Chương 4: Ngu ngốc! Chiến đấu cần cấp bậc!
“Cô là Thuần Tưởng?” Lão nhân ngắm cô bé trước mặt hỏi .
“Dạ… Con … Khụ khụ… Con là Thuần Tưởng.” Thuần Tưởng liên tục gật đầu, thỉnh thoảng không nhịn được lại ho khan
Lão nhân này chính là sư phụ già ở công viên Thuý Hương, món tủ tổ truyền bốn đời Lý gia , đến đời ông ta là đời thứ năm, vẫn kinh doanh món tủ của mình nhưng không mở rộng, cũng không cho một nhà hàng nào biết công thức, món tủ của Lý gia không có quy củ gì cả, chỉ có riêng một tiếng cơm truyền từ đời này đến đời khác. Không xây lại, không sửa lại, càng không mở rộng vì bọn họ muốn giữ nguyên hương vị của món ăn, và đây cũng là một trong những thủ đoạn của họ
Thấy Thuần Tưởng như vậy, lão nhân kia nhíu mày, hỏi tiếp: “Bị bệnh?”
“Khụ khụ, dạ có một chút, hơi ho khan.” Thuần Tưởng nói xong, quay mặt đi, cổ họng lại ho khan liên tiếp .
“Nhìn cô như vậy mà cũng muốn học làm đầu bếp sao ? Có phải cô nghĩ nó đơn giản lắm hay không ? Làm học trò của ta không chỉ xào hai quả trứng là được.” Lão nhân khinh thường nhíu mày: “Làm đầu bếp, tối thiểu phải giữ được vệ sinh và an toàn cho khách hàng. Cho nên thân thể khoẻ mạnh rất quan trọng …”
“Cái kia… Khụ khụ… Khụ khụ… Con, hiểu… Khụ khụ…” Thuần Tưởng định giải thích gì đó, nhưng hít phải hơi lạnh, hại cô càng ho mạnh hơn
“Được rồi được rồi.” Lão nhân ghét bỏ khoát khoát tay, ý bảo cô dừng lại.”Nếu không phải nể tình cô … Thôi, cô cứ vào phòng bếp đi, bưng thức ăn thì không được, trước hết, cô cứ quét dọn như dì dọn vệ sinh đi !”
“Con…” Mặt Thuần Tưởng biến sắc, còn nghĩ mình đến đây sẽ được làm trợ thủ, làm một số chuyện vặt, nhưng từ đầu tới giờ, ngay cả chân phụ bếp cô cũng không có
Lão nhân xoay mặt, nhìn Thuần Tưởng, sắc mặt dĩ nhiên là không vui, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người bỏ di
Thuần Tưởng vội vàng chạy đến trước mặt ông ta, giải thích nói: “Con không muốn làm việc vặt, khụ khụ… Cho dù là làm việc vặt, con cũng muốn làm việc vặt trong bếp … Khụ khụ… Con…” Cô đến đây không phải để đi làm !!! Cô đến đây là để hoc kỹ xảo nấu ăn !!!
“Thế nào? Không hài lòng với sự sắp xếp của ta ? Không hài lòng… Thì cứ đi đi .”
Thuần Tưởng không nói thêm gì nữa, trong lòng hiểu rõ ấn tượng đầu tiên đã biến mất .
“Thật là xui xẻo!” Cô nhịn không được thầm rủa một câu, dĩ nhiên, người bị cô giận chó đánh mèo chính là tên khốn kiếp đó
Lại cúi đầu, mọi chuyện hình như là như vậy, nghe cứ như thật, bắt đầu từ khi gặp tên hàng xóm ác độc Tô Mộc đó, cô dường như gặp ác mộng liên tục, chẳng lẽ … đây là khắc tinh trúng mục tiêu trong truyền thuyết ?
***
Tô Mộc đi đến trước cửa phòng khám bệnh, cửa phòng mở ra, y tá Trương Gia đã tới trước.
“Tô bác sĩ, anh đến rồi.” Trương gia quay đầu thấy Tô Mộc, gật đầu với anh .
Tô Mộc cũng gật đầu lại, sau đó đón lấy áo khoác trắng Trương Gia đưa đến, đi vào phòng làm việc
Cởi áo khoác ra, thay đổi trang phục, cậu ấm bốc đồng ban nãy thay đổi chỉ trong chớp mắt, biến thành vị bác sĩ chững chạc trưởng thành
Tiêu sái đến trước cửa sổ, Tô Mộc kéo sợi dây rèm cửa , “tách” một tiếng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Theo bản năng nhìn ra cửa sổ, đập vào mi mắt là quán ăn đối diện, khí thế ngất trời
Không ngờ, già rồi mà làm ăn vẫn tốt như vậy, khoé môi Tô Mộc dừng không được hất lên, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xông vào tầm mắt của anh
Mặc đồng phục của quán ăn, hồng xanh giao nhau … Khụ khụ… Tô Mộc tạm dừng không nói, nhưng thật sự rất quen thuộc, nhìn ở đâu rồi nhỉ ?
Tô Mộc không mình có người quen làm trong tiệm ăn này, thậm chí có từng tiếp xúc hay chưa, mặc dù trưa nào cũng đặt đồ ăn bên đó, nhưng trưa nào cũng là Trương Gia đem đến
Người kia đưa lưng về phía anh, cầm trong tay cái khăn lau, khom người, hồng hộc dùng sức kéo, bộ dáng cũng rất nghiêm cẩn, nhưng không biết tại sao, Tô Mộc cảm giác, cảm thấy có chút thấy tức cười, giống như nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người kia vì chăm chú quá mức đến công việc mà không để ý thấy vị khách đứng từ phía sau
Mạnh mẽ hạ xuống, người nọ dùng cái cây lau, hung hăng đâm lên cằm vị khách
Hí…
Tô Mộc nhịn không được chau mày, sờ sờ cằm mình, nha đầu kia đúng là bạo lực, bị một kích trí mạng như vây, không biết sẽ lùn đến mức nào .
Sửng sốt chừng nửa phút , cô gái bạo lưc kia mới trì độn , ý thức được mình vừa làm gì, vội vàng xoay người lại, bộ dạng bối rối, cúi cúi chào chào, không biết nói gì
Khi cô gái đó quay mặt lại, Tô Mộc không khỏi ngẩn người, sau đó cười một tiếng, phải cảm thán, oan gia ngõ hẹp a!
Lại là cô ta …
***
Thuần Tưởng ngơ ngác nhìn người đàn ông tức giận đang che cằm trước mặt, vội vàng cúi đầu xuống, vẫn cúi chào vẫn nói xin lỗi
Cô gái đứng bên cạnh người đàn ông kia, mùi nước hoa không hề kém mùi rượu, cô ta vươn tay ra, bẻ cổ người đàn ông qua, phẫn nộ nhìn, sau đó chuyển sang Tưởng Tưởng, cười cười nói: “Xem ra vết thương không nhẹ đây!!! Cô bồi thường thế nào đây?”
Thuần Tưởng lui về sau một bước, cho dù không tin nổi cũng nhìn ra, những người này đã có dã tâm từ trước, chỉ chờ con mồi sập bẫy thôi …
“Thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý, thật sự không cố ý” Thuần Tưởng vừa nói, vừa đến trước mặt người đàn ông kia, hỏi: “Vị tiên sinh này, ngài không có chuyện gì chứ ?”
“Không có chuyện gì? ! Cô nhìn tôi giống không có chuyện gì lắm sao !” Người đàn ông kia che cằm, giọng nói khàn khàn, chùi mặt, lại đổi tay che cằm, tay kia thì chỉ vào mặt Thuần Tưởng
Thuần Tưởng nhìn vết máu trong tay người đàn ông kia, khoé miệng cứng ngắc giật giật, sợ là đánh chết con mũi cũng nhiều hơn cái này, đúng là còn tính toán chi li hơn cả cách vách của cô
“Dù sao… Nếu các người không cho chúng tôi giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ không đi.” Cô gái kia khoát khoát tay, xoay người ngồi lên ghế, nhếch chân lên, nhàn nhã nói
Hừ, sao ngày thứ nhất đi làm đã gặp vô lại như thế chứ ?!
Thuần Tưởng khẽ nhíu mày, đặt cây lau nhà trong tay sang một bên, vội vàng nói : “Đây là ân oán cá nhân của chúng ta, không liên quan đến tiệm ăn, có gì các người cứ tìm tôi thì được rồi …”
“Ơ, rồi thế nào ? Muốn giải quyết riêng a?” Cô gái giương mắt nhìn Thuần Tưởng: “Cô xem anh ấy đi, bị biến thành như vậy, nhất định phải vào bệnh viện chứ, tiền thuốc tiền xe rồi tiền này nọ vân vân. Nhìn cô nghèo như thế, chúng tôi cũng không nỡ làm khó, cứ theo con số này đi rồi chúng ta giải quyết riêng.”
Cô gái không chút do dự, vươn năm ngón tay ra quơ quơ trước mặt Thuần Tưởng
“Cái gì? ! Năm trăm! Muốn cắt cổ sao !” Thuần Tưởng mở to hai mắt, kêu to
“Năm trăm cái gì…” Cô gái nhìn lại đầu ngón tay của mình, nói : “Một đầu ngón tay của tôi chỉ đáng giá 100 thôi sao ? Tôi nói là 5 ngàn !”
Năm ngàn? ! Cái gì chứ !
Thuần Tưởng nhịn không được muốn nói tục, có lầm hay không, đây là cây lau hàng thật giá thật, không phải là Kim Côn bổng của Tôn Ngộ Không ! Một cây gậy có thể đánh ra 5 ngàn, bọn họ đúng là cắt cổ giết người không cần dao mà !!!
“Lừa đảo cũng không cần như vậy chứ ! Năm trăm thì năm trăm, cho cô đây, mau cút đi cho tôi.” Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Thuần Tưởng cắn răng, lấy tiền trong túi ra, coi như là cô xui xẻo đi !!!
“Cô đợi đi ăn xin đi !” Cô gái khẽ nhíu mày, lấy một gói thuốc lá ra, tư thái chiến đấu hăng hái
“Shit!” Thuần Tưởng đi lên một bước, muốn lý luận với cô gái này
Người đàn ông kia cộng thêm một người đàn ông nữa tiến lên chặn cô lại
Thuần Tưởng , cắn răng chịu đi, người tốt không nói chuyện cùng chó !
Người đàn ông bị Thuần Tưởng đánh trúng buông tay xuống, Thuần Tưởng len lén nghía hắn một cái, cằm của hắn tuy không chảy nhiều máu nhưng sưng lên môt cục lớn
“Còn gì để nói chứ!” Thuần Tưởng ngẩn người nói tiếp: “Vậy, nếu các người đã lo lắng cho người này như thế, không bằng chúng ta đưa hắn đến bệnh viện cạnh bên đi !!!”
Phải bắt hắn đi mới được, nếu cứ ở trong tiệm mãi thì sẽ cản trở việc làm ăn, Thuần Tưởng quan sát chung quanh, phát hiện cho dù là thực khách trong nhà hàng hay là nhân viên đều đang nhìn cô chằm chằm, làm người khác chú ý như vậy, cô cũng không thích, huống chi, đa số mọi người đều dùng thái độ xem kịch vui để nhìn cô, làm cô càng thấy bực mình
Khi mới đến, cô đã thăm dò thử địa hình xung quanh, bên trái công viên Thuý Hương có một bệnh viện, bên phải là tiệm cho thuê sách, bây giờ, cách tốt nhất để bắt mấy người này đi là dẫn đến bệnh viện bên cạnh
Bên này, Tô Mộc vẫn âm thầm quan sát trò cười hay, ngoài cười nhạo ra, cũng nhịn không được mà châm chọc.
Trò xiếc như thế cũng có thể doạ cô ta ! Cô gái này, đúng là đồ ngu ngốc, chiến đấu cũng cần cấp bậc mới đúng !!!
Chương 5: Ngộ Không! Nhận tên yêu nghiệt này đi !
Thuần Tưởng liên tục khuyên ba người kia, nói đừng ở chỗ này quấy rầy thực khách khác nữa
Cô gái kia dương dương vươn tay mình ra, móng tay hồng hồng xanh đỏ, khinh thường nói: “Thế nào? ! Muốn mang chúng tôi đến cái phòng khám chó mèo gì đó sao ? Không biết trị người chết hay trị người sống nữa .”
Trị người chết… Vì cằm bị đánh nên đến phòng khám kia chữa trị, rồi dùng mấy cái loại thuốc không ai biết gì đó … Cô gái này có phải đang mơ mộng không … A … Hình như cô cũng đang mơ mộng thì phải
Dĩ nhiên, cơ hội một phần mười mấy như vậy họ nhất định không đụng tới , ít nhất Thuần Tưởng kiên định cho rằng, cho dù là có xui xẻo đến mấy đi nữa, hẳn là cũng không lấy tính mạng chồng mình ra đùa giỡn chứ ?
Thuần Tưởng cười càng ngày càng mất tự nhiên, thật không biết cô đụng chạm phải vị Đại tiên nào mà gần đây gặp xui liên tục .”Không phải, chỉ là tôi thấy vị đại thúc này …”
Người đàn ông dùng vẻ mặt hung thần ác sát trừng cô, cô đành vội vã đổi lời nói, khoát khoát tay : “A, vị đại ca này, hình như rất đau nên đi xử lí trước , xử lí xong thì mới nói chuyện riêng, nói chuyện riêng xong thì nói chuyện chung … Tốt lắm tốt lắm .”
Người đàn ông nhìn về phía cô gái một cái, hiển nhiên, mọi chuyện đều tuỳ ý cô ta quyết định
“Y thuật của bác sĩ Tô rất tốt, phòng khám bên cạnh có giấy phép đàng hoàng, mặc dù hơi nhỏ nhưng đừng nên xem thường nha ! Bác sĩ Tô này nổi tiếng lắm nha !” Một người bán hàng đứng cạnh xem náo nhiệt nói
Nha đầu này, sao lại như vậy a…
Thuần Tưởng bĩu môi, có chút không phục, nãy giờ cô đứng đây chống chọi một mình cũng không có ai hảo tâm giúp đỡ cô chút nào,vậy mà vừa nhắc đến phòng khám bệnh bên cạnh, bác sĩ Tô gì đó, liền xuất hiện một người không sợ chết
Cô gái nhìn vẻ mặt khó xử của Thuần Tưởng, khó khi nổi lòng từ bi, gật đầu nói: “Thấy cô tội nghiệp như vậy, cứ như vậy mà làm đi”
Thuần Tưởng thở phào nhẹ nhỏm, vừa cởi tạp dề bên hông, đưa đồ đạc cho cô bé lúc nãy nói : “Tôi không phải bỏ công việc nha, tôi chỉ đi xử lí công việc thôi”
May mắn, cô bé kia thoạt nhìn rất ngây ngốc, nghe Thuần Tưởng nói cũng chỉ biết gật đầu, nói đã biết rồi
“Bác sĩ, bác sĩ … Mau, mau ra xem cho vị … đại ca này .” Thuần Tưởng kéo kéo tay Trương Gia, chỉ người đàn ông phía sau, khuôn mặt méo mó nói
Trương Gia nhìn tiểu nha đầu nét mặt đầy phong phú này, không ngừng cười trộm, vội vàng nói: “Ôi chao ôi chao, tôi không phải bác sĩ, không biết chữa bệnh, nếu cô tìm bác sĩ thì đứng đây chờ để tôi đi gọi …”
“Được, xin hỏi chị là … Y tá phải không? !” Thuần Tưởng phản ứng cũng mau, lập tức làm rõ lập trường của Trương Gia, nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô gái này không thể là “bác sĩ Tô” được, nếu không vì sao nha đầu lúc nãy nói về “bác sĩ Tô”, ánh mắt lại “si mê” như vậy chứ … Mê trai …
“Vậy mau mau, để bác sĩ gì đó … đi ra để anh ta xem.” Thuần Tưởng kéo cổ tay Trương Gia , lén xoay mặt, nhìn nét mặt của mấy tên lừa gạt kia, nhịn không được mà nóng nảy
“Được được, cô đừng vội, để tôi đi gọi bác sĩ.” Trương Gia kéo tay Thuần Tưởng xuống, cười khanh khách đi đến phòng làm việc của Tô Mộc
Trương Gia mở chốt cửa ra, thăm dò hỏi : “Bác sĩ Tô, chuyện bên ngoài có lẽ anh đã sớm biết rồi .”
Tô Mộc ngồi trên ghế, giương mắt nhìn Trương Gia một chút, sau đó đưa tay với lấy quyển lịch trước mắt, cúi đầu xem nói: “Không có gì đáng ngại, tên kia chỉ bị thương ngoài da, cô tự xử lí là được rồi .”
“Hả … Như vậy là được rồi sao?” Trương Gia không có ý gì, dù sao thì xử lí vết thương như vậy, ai làm cũng không sao, hơn nữa cô là y tá chuyên nghiệp, những điều khác thì không dám nói nhưng động tay thì là hạng nhất, dám chắc không thua Tô Mộc. Nhưng bệnh nhân ngay cả bác sĩ còn chưa thấy đã biết bệnh, có lẽ sẽ cảm thấy mình không được coi trọng
“Vậy còn chưa được sao ?” Tô Mộc nhíu nhíu mày, nói tiếp: “Chỗ này là phòng khám bệnh của tôi, không phải chỗ thu nhận phế phẩm, vậy… Nếu không có chuyện gì thì không cần để ý, cứ đuổi đi thôi.” Nhún nhún vai, Tô Mộc nói thẳng thừng
Trương Gia nhịn không được cười khan hai tiếng, may mà đã biết người này một thời gian dài, nếu không ngay cả cô cũng bị nét mặt lạnh lùng, giọng nói sắc bén này lừa cho .
“Hừ … Nha đầu này dám chạm vào Lão Tử ? Bây giờ ngay cả phòng khám rách nát của các người cũng dám coi thường Lão Tử ? ! Cô là ai ? Tìm bác sĩ giỏi nhất của mấy người ra đây !!! Mất bao nhiêu tiền thì tính nha đầu kia ! Đừng có tuỳ tiện làm cho có lệ rồi thôi!” Người đàn ông kia đẩy Trương Gia ra
Thuần Tưởng kéo lại Trương Gia, có chút xin lỗi , Trương Gia kéo Thuần Tưởng ra, lắc đầu.
“Này này này, tôi nói có phải anh muốn gây chuyện hay không ! Cô gái này dễ bị khi dễ thôi, lại là người mới đến, cho nên mới bị mấy người lừa gạt mà thôi. Tôi không sợ anh, đừng nghĩ có thể gây chuyện ở đây, muốn bác sĩ tốt nhất đi ra gặp mấy người sao, trời ạ, bác sĩ tốt nhất của chúng tôi là bác sĩ khoa não, mấy người muốn qua đó khám não sao ?” Trương Gia bĩu môi, vừa nói vừa xoay người vào chuẩn bị nước nóng và thuốc
Wow…
Thuần Tưởng mở to mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn phía Trương Gia.
Công lực rắn độc của bà chị này đúng là không thể khinh thường, hoàn toàn có thể phân cao thấp của Tô cặn bã cạnh nhà cô
Trương Gia khẽ mỉm cười, dĩ nhiên hiểu ý trong đôi mắt to nóng nảy của Thuần Tưởng, thật ra thì miệng cô đâu có lưu loát như vậy, có lẽ do gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, ở cùng chỗ với tên ác độc như Tô Mộc nhiều, dù sao cũng phải thừa hưởng chút chứ
“Cô cô cô !” Người đàn ông kia chán nản chỉ vào Trương Gia, muốn ầm ĩ tiếp nhưng thật sự không dám náo loạn nữa, nghẹn đến đỏ mặt tía tai, cô gái đứng cạnh im lặng nãy giờ không nói gì, có lẽ cũng đang xem kịch vui
“Mẹ kiếp ! Lão tử lập tức đập nát phòng khám bệnh rách nát này !” Ngoài miệng không thể ầm ĩ thì chỉ có thể dùng bạo lực để hù doạ thôi
“Đập phòng khám bệnh? !” Đột nhiên, một tiếng nói trầm ổn mà từ tính truyền đến.
Thuần Tưởng nghe thấy, không khỏi trợn mắt, cả người ngẩn ra …
Tiếng nói này, tiếng nói này …
Tâm trạng lúc này của Thuần Tưởng đúng là khó có thể dùng từ gì để hình dung, giống như có vô số con mèo nhỏ đang khuấy động tâm cô vậy
Hy vọng là cô nghe lầm, thật sự, trời ạ, xin nói cho cô biết, cô không phải đen đủi như vậy, chỉ là …
Chỉ là một đứa con bị Thượng đế vứt bỏ …
Thuần Tưởng xoay người lại, trong nháy mắt nhìn thấy người kia, lệ rơi đầy mặt .
Trời ạ, nếu vứt bỏ cô thì vứt bỏ hoàn toàn đi có tốt hơn không, sao lại cứ thời thời khắc khắc gặp tên xui xẻo này ! Không, là tên xui xẻo này thời thời khắc khắc bám theo cô, không chịu rời đi !!!
“Anh, anh, anh … Tô, Tô, Tô …” Thuần Tưởng chỉ vào Tô Mộc đang dựa vào tường cười xấu xa, dung nhan thất sắc, đứng không vững, tay run run chỉ chỉ tên cặn bã kia, trời ạ, sao lại để anh ta xuất hiện lúc này để bỏ đá xuống giếng chứ ! ! ! ! ! ! ! !
“Sao vậy ? Bình thường thì oa oa miệng, bây giờ thoáng cái đã thành hộp băng rồi ?” Tô Mộc kéo nhẹ khóe môi, đôi mắt xinh đẹp chuyển hướng sang Thuần Tưởng
Thuần Tưởng sửng sốt, trăm triệu không ngờ, oan gia ngõ hẹp. Nhưng tên Tô xui xẻo này, gặp cô lại không chút kin ngạc a!
“Anh, anh, tại sao lai ở đây ? !” Điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, Thuần Tưởng hít sâu một hơi, lớn tiếng hỏi.
Tô Mộc xem thường, kéo kéo cái áo trắng trên người nói : “Cô nói đi, tại sao tôi lại ở chỗ này ?”
“Tô, tô!” Bác sĩ Tô !
Trong giây lát đó, Thuần Tưởng như nhớ ra cái gì, đúng đúng! Bộ dạng ngượng ngùng của nha đầu ban nãy, ôi chao ! Thì ra là đang nói về người này !!!
Làm nét mặt nôn mửa, Thuần Tưởng bĩu môi khinh thường, tên lừa gạt chuyên dùng khuôn mặt vô tội này dụ người ta thật khốn kiếp, tai họa a tai họa, yêu nghiệt a yêu nghiệt, Ngộ Không, khi nào ngươi mới thu phục tên yêu quái này để trừ hoạ cho Thuần Tưởng cô a !!!
“Này này này, mau giải quyết lẹ đi !” Một tiếng vỗ bàn cùng một tiếng thúc giục truyền đến : “Hai người cứ từ từ mà tìm hiểu đi, còn bây giờ thì xem bệnh cho tôi ! Này, tên mặc đồ trắng kia, mau lại đây xem cho Lão tử xem xem lão tử có bị đoản mệnh gì không, nếu có nha đầu cô đừng mong thoát tội !!!”
Tô Mộc tà tà nhìn Thuần Tưởng, thần sắc kia làm sống lưng cô phát rét
Thuần Tưởng âm thầm rơi lệ, hỏng bét rồi, vốn chỉ muốn mang đám người kia đi thôi, chết tử tế không được, hết lần này đến lần khác đều gặp phải tên ôn thần Tô Mộc, oa oa, Tô Mộc đúng là tử thần của cô !!!
Tên kia nhất định sẽ mượn cơ hội này để trả thù cô, siết chặc quả đấm, Thuần Tưởng nhắm chặc môi, nâng người lên , thua thì thua nhưng nhất định không thể thua khí thế được, người giở trò sau lưng nhất định rất xấu hổ !!!
Chương 6 : Đa tạ! Làm phiền ngài bán đứng sắc đẹp!
“Giải quyết chuyện này … Chỉ sợ tôi không làm được.” Tô Mộc miễn cưỡng kéo ghế qua ngồi xuống, cánh tay đặt lên chỗ dựa, khoé môi nở nụ cười, nhưng nụ cười đó quỷ dị đến mức làm Thuần Tưởng run lên, không biết người này lại định ra chiêu gì nữa, dù sao từ đầu đến cuối, Tô Mộc cũng không phải người hời hợt, chỉ biết khua môi múa mép
“Nếu mấy người muốn giải quyết chuyện gì đó thì nên đến chỗ khác, ở đây là phòng khám, dùng để xem bệnh …” Tô Mộc vừa nói, vừa hẹp hòi liếc mắt nhìn Thuần Tưởng
Thuần Tưởng suýt nữa thì phì cười ra, xoay mặt lại nhìn thấy gương mặt tức giận của người nào đó, đành phải nín cười, kết quả nín cười làm cổ họng cô càng thêm ngứa, nhịn không được ho khan một loạt
“Sắc mặt cô không được tốt, có phải đang bị bệnh hay không ?” Trương Gia đi tới, vỗ vỗ vai Thuần Tưởng
Thuần Tưởng hừ hừ một tiếng, khinh thường liếc Tô Mộc, nếu không phải anh ta thấy chết không cứu, cô cũng đâu có thảm như vậy, lắc đầu, Thuần Tưởng vẫn có hảo cảm với cô y tá này hơn : “Không có gì, không có gì, chỉ là cảm vặt một chút mà thôi, không ngờ sáng nay trở nên nặng như vậy …”
Trương Gia thấy cô kỳ kỳ, lấy tay sờ trán cô, có chút kinh hãi rút tay lại: “Nóng rần lên, chắc chắn là rất nghiêm trọng.” Xoay mặt, cô nói với Tô Mộc nói: “Bác sĩ Tô, vị tiểu thư này hình như đang nóng lên …”
Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng một cái, Thuần Tưởng cũng hung hăng trừng mắt nhìn anh .
Lúc này, người đàn ông đứng bên cạnh lập tức mở miệng: “Vị bác sĩ này, vị tiểu thư này, cho dù thế nào đi nữa thì hai người cũng không nên không để ý đến cảm giác của tôi mà liếc mắt đưa tình ở đây chứ …”
Mặt Thuần Tưởng co rúm lại, rốt cục vẫn phải quay mặt đi, nổi giận đùng đùng nói : “Vị đại thúc này! Anh nghĩ thế nào mà nói tôi liếc mắt đưa tình với tên cặn bã này chứ ?!” Rõ ràng là cái nhìn nhau đầy mùi thuốc súng, cô thâm chí còn có thể nghe thấy tiếng tia lửa đập bùm bùm với nhau trong không khí, sao hắn ta nói lại hoàn toàn thay đổi vậy chứ ?
“Phi, tao thấy nha đầu mày không muốn sống nữa rồi !” Nam nhân xông lên trước hai bước.
Cô gái đi cùng hắn ta cũng đi theo lên, Tô Mộc xoay mặt nhìn cô gái kia, hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó mím môi, lộ ra nụ cười ôn nhu : “Vị tiểu thư này, cô đi cùng vị tiên sinh này sao ? Có phải …”
“Không có, không có.” Cô gái kia nhìn chằm chằm Tô Mộc, không biết anh đang nói cái gì mà đáp liền một mạch
Da mặt Thuần Tưởng càng co rút lại nhanh hơn, nếu cô không nhìn lầm thì phản ứng của cô gái này là ngượng ngùng, xấu hổ, rung động …
Lão thiên gia a…
Yêu nghiệt hoành hành a…
Cô gái này, không nên như vậy…
“Người này chỉ đang ngạc nhiên thôi !” Cô gái dùng sức vỗ vỗ đầu người đàn ông : “Không phải chỉ cọ rách da thôi sao ? Có cần ngạc nhiên vậy không !”
“Diệp, Diệp tỷ, em…” Người đàn ông kia sờ sờ đầu, bộ dáng cuồng nộ lúc nãy đã sớm biến mất
“Hại anh có thêm phiền toái.” Cô gái tên Diệp tỷ quay lại mỉm cười với Tô Mộc, bộ dáng ngoan độc ban nãy cũng biến mất không còn
Wow …
Mặt mọi người đều biến sắc, Tô Mộc cũng vậy, người đàn ông kia cũng vậy, Diệp tỷ cũng vậy. Thuần Tưởng không thể không thừa nhận, mĩ nam kế của Tô cặn bã này thật sự rất có hiệu quả, vì duy trì hình tượng của mình trước Tô cặn bã, Diệp tỷ dĩ nhiên sẽ không dám gây phiền toái gì cho bọn họ. Tô cặn bã làm vậy có tính là giúp cô hay không ?
“Vậy, bác sĩ Tô, anh nhìn hắn …Có cần điều trị chỗ nào không ?” Diệp tỷ giả vờ non nớt hỏi, Thuần Tưởng nhịn không được quay đi, che giấu vẻ mặt muốn ói
Vẻ mặt này vừa lúc rơi vào mắt Trương Gia, cô không khỏi cười một tiếng. Nha đầu này, hình như rất có ý tứ, không chừng Tô Mộc …
“Dĩ nhiên là cần phải trị chứ.” Tô Mộc sờ sờ cằm, hạ thấp người xuống quan sát cái cằm sưng đỏ của người đàn ông, sau đó đứng dậy trở về phòng làm việc, chỉ bỏ lại một câu : “Y tá Trương, phiền cô đưa cho người này một chai thuốc đỏ .”
Sau đó quay đầu, chỉ chỉ Thuần Tưởng nói: “Cô, theo đi vào!”
Ôi chao? ! Người này muốn làm gì?
Thuần Tưởng hoài nghi nhìn Tô Mộc, chân không hề động đậy
Tô Mộc đưa lưng về phía Thuần Tưởng, mở miệng nói: “Đi vào!”
Hai chữ thôi, cũng đủ làm Thuần Tưởng tức giận ngây người, làm gì chứ, chảnh cái gì vậy a! Anh ta nghĩ mình là ai chứ, kêu cô đi thì cô nhất định phải đi sao ? Nghĩ cô là chó mèo sao ?
“A! Này !” Thuần Tưởng vội vã đi theo phía sau Tô Mộc, chui vào phòng làm việc của anh, vừa âm thầm phỉ nhổ mình, lại nghe lời của anh ta đi theo vào phòng
“Ngồi xuống!” Giọng nói ra lệnh, Tô Mộc ngồi trên cái ghế gần đó, cầm lấy cái bút trên bàn vừa chỉ cái ghế bên cạnh
Thái độ gì chứ !
Thuần Tưởng bĩu môi, nhưng vẫn làm theo lời Tô Mộc.
Tô Mộc xoay người, đối mặt với cô : “Há mồm.”
Vẫn là giọng nói ra lệnh như cũ, Thuần Tưởng không hiểu Tô Mộc muốn làm gì, chỉ có thể ngồi đó không nhúc nhích
“Bị bệnh mấy ngày rồi ? ” Tô Mộc thấy cô phản ứng chậm chạp, xoay người mở quyển sổ ghi chép trên bàn hỏi
Người này , biết rõ còn cố hỏi ! Cô bị bệnh ngày nào, người này rõ ràng hơn ai hết !!!
“Khụ khụ… Hôm qua tắm nước lạnh” Thuần Tưởng lạnh lùng nói.
Tô Mộc không có chút ý áy náy, dĩ nhiên, anh cũng đâu cần áy náy bởi nha đầu này chết hay sống gi cũng không liên quan đến anh, mượn phòng tắm lây tình cảm, anh không thấy mình làm sai chỗ nào, dù sao bọn họ cũng không quen
“Há mồm,, a…” Tô Mộc xoay người lần nữa , nói với Thuần Tưởng
Thuần Tưởng rốt cuộc cũng hiểu Tô Mộc đang làm gì, xem bệnh thì xem bệnh, có cần thiết phải thần bí vậy không ? Há miệng, Thuần Tưởng “A” một tiếng
Tô Mộc cẩn thận quan sát, cúp ống nghe bệnh, đặt ống nghe vào phổi Thuần Tưởng, kêu cô hít sâu, Thuần Tưởng nghe theo lời anh, hít một hơi thật sâu, nhìn mặt Tô Mộc, anh khẽ mím môi, lông mi rủ xuống, cẩn thận lắng nghe, chậm rãi dời ống nghe xuống
“Tim đập nhanh như vậy, có phải thấy nóng lên không.” Tô Mộc đột nhiên ngẩng đầu, Thuần Tưởng cả kinh, lúc này mới phát hiên bản thân mình không biết xấu hổ nhìn chằm chằm người ta nãy giờ, còn tự xưng không phải mê trai, cô vội xoay mặt đi chỗ khác để che giấu
Nhưng tên Tô Mộc kia không hề để ý đến cô đang nghĩ cái gì, xoay người bắt đầu ghi chép : “Thuần Tưởng, năm nay bao nhiêu tuổi?”
Anh không hề quay đầu, vừa viết vừa hỏi cô
“Hai, hai mươi ba.” Thuần Tưởng ngẩn người, xoay mặt, vội vàng trả lời.
“Ami đan sưng to , trước kia hình như từng bị viêm …, bình thường phải chú ý mình một cút chứ, đừng tưởng cảm mạo chỉ là chuyện nhỏ, ho khan nhiều cũng không tốt.” Tô Mộc dáng vẻ thấm thía hiểu rõ nói.
Thuần Tưởng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải, nhưng nếu anh ta đang nói chuyện đứng đắn với mình, vậy cô cũng không keo kiệt, huống chi … Cô không phải người tính toán chi li, nếu sau lần này mà quan hệ trở nên tốt hơn, sau này làm hàng xóm cũng sẽ hoà thuận hơn
“Đi ra ngoài đi, tìm Trương Gia, kêu cô ấy đo nhiệt độ cơ thể cho cô, xem có nóng lên hay không” Tô Mộc vừa nói vừa viết một tờ kê đơn đưa cho Thuần Tưởng
Thuần Tưởng cầm lấy trong tay, nhìn một chút, chữ bác sĩ đúng là rồng bay phượng múa, cô hoàn toàn không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu xem đó viết cái gì. Vừa định rời khỏi, Tô Mộc bỗng nhiên mở miệng nói
“Với chuyện ban nãy, cô có cảm tưởng gì ?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian